Thơ » Hungary » Várnai Zseni
Đăng bởi hongha83 vào 24/06/2021 10:10
Ne irigyelj, púpos ember,
amiért egyenes vagyok,
a lelkemen oly nagy púp van,
hogy majd belészakadok.
Te nem látod, de én érzem,
hogy ez a púp mily nehéz,
bele van ám gyömöszölve
egy mázsányi szenvedés.
Te vak ember, ne haragudj,
én sem látok messzire,
bukdácsolok, botorkálok,
s nem találok semmire.
Fogadj engem testvérednek,
szegény néma, s hidd nekem,
én is csak dadogva szólok,
s nem érti meg senki sem.
Szeressetek engem, bénák,
nyomorultak, szegények,
ügyefogyott vagyok én is,
össze-vissza beszélek,
képzelődöm, álmodozom,
mint az őrült, s azt hiszem,
üvegből van, s összetörik,
összetörik a szívem.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/06/2021 10:10
Đừng ghen tị hỡi người lưng có bướu
Rằng vì sao tôi lại đứng thẳng lưng
Tâm hồn tôi có bướu không chừng
Chính vì nó tôi thành đau khổ
Anh không thấy nhưng mà tôi cảm thấy
Cái bướu này mới nặng làm sao
Biết bao nhiêu bất hạnh khổ đau
Đã chứa chất bên trong chật ních
Anh là gã mù, xin anh chớ giận
Còn tôi thì không thể nhìn xa
Bước thấp bước cao trước vấp sau va
Nên cũng chẳng đi đến đâu đáng kể
Nhận tôi đi gã câm tội nghiệp
Làm anh em cho có bạn có bầu
Lời của tôi chẳng ai hiểu được đâu
Bởi tôi nói lắp ba lắp bắp
Yêu lấy tôi hỡi những người tàn phế
Người khổ đau nghèo đói bần cùng
Tôi cũng là kẻ sức kiệt lực không
Và chỉ nói dông dài như thế
Luôn mộng mơ và luôn tưởng tượng
Đi lang thang như là một người điên
Tôi tin rằng tim tôi sẽ vỡ tan
Vì nó nặn bằng thuỷ tinh trong suốt