Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Uông Quốc Chân
Đăng bởi hongha83 vào 14/07/2024 08:04
如果不曾相逢
也许 心绪永远不会沉重
如果真的失之交臂
恐怕一生也不得轻松
一个眼神
便足以让心海 掠过飓风
在贫瘠的土地上
更深地懂得风景
一次远行
便足以憔悴了一颗 羸弱的心
每望一眼秋水微澜
便恨不得 泪水盈盈
死怎能不 从容不迫
爱又怎能 无动于衷
只要彼此爱过一次
就是无憾的人生
Nếu như chưa từng gặp nhau
Có thể tâm trạng mãi mãi sẽ không nặng nề
Nếu như thực sự mất đi sự khoác tay nhau
E rằng suốt đời cũng không thể nhẹ nhõm
Một ánh mắt
Là đủ để khiến biển cả của tâm hồn lướt qua gió bão
Trên mảnh đất cằn cỗi
Càng hiểu sâu hơn phong cảnh
Một lần đi xa
Là đủ làm tiều tuỵ một trái tim gầy yếu
Mỗi lần nhìn con mắt muốn khóc như nước thu gợn sóng
Là chỉ muốn nước mắt chứa chan
Cái chết làm sao không thể thanh thản ung dung
Yêu làm sao lại có thể dửng dưng không quan tâm
Chỉ cần yêu nhau một lần
Sẽ chính là cuộc sống không ân hận
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/07/2024 08:04
Nếu như mình chưa từng gặp mặt
Trái tim phải chăng sẽ chẳng nặng nề
Nếu đã khoác tay nhau rồi lại mất
E rằng suốt đời sẽ trĩu nặng tái tê
Một ánh mắt
Là đủ khiến biển tâm hồn lướt qua bão tố
Trên mảnh đất cỗi cằn
Càng thấm thía cảnh tốt tươi màu mỡ
Một lần đi xa
Là trái tim thêm tiều tuỵ yếu mềm
Mỗi lần nhìn cặp mắt huyền ươn ướt
Là đã trào dòng lệ không yên
Dù nhắm mắt cũng không hề thanh thản
Đã chót yêu sao có thể hững hờ
Chỉ một lần ngọt ngào tình ái
Cuộc sống ta không ân hận bao giờ