Thơ » Rumani » Tristan Tzara
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 12/09/2007 17:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2007 08:29
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 12/09/2007 17:31
Mi rít tẩu thuốc đắng trong đêm răng ta trắng hơn ngôi sao trong tủ sắt
cựa quậy năng nổ tiêu hoá trên đá ngọn lửa vàng người anh của ta
sự tập thể dục trong căn phòng kia
ống ống chúng mày hãy tự sắp đặt
chiều thẳng đứng bị cắt
gián đoạn
guồng máy drrrrr rrrrrrrr những thanh ngang tách rời
sự rung chuyển của những tia soi-thủng-chúng-ta tìm thấy ngã vào thành phố
những rễ của chúng ta những mẫu thuốc đã đốt của chúng ta gắn vào não ướt thành những chiếc nấm nhỏ
con tàu đỏ treo trên nước
mi không thể ngủ bên ta
ta là tàu điện tại một nơi nào đó tới-và-lui trong tình yêu
tiếng động nơi cuống họng những con mèo lớn bằng kim khí rỗng
các tĩnh mạch của ta quấn bởi những vòng xuyến
cắn
trong cơ thể ta những khối tăm tối những chiếc gối phình
trên nước của nỗi đắng cay xanh rêu là con tim
sự nổ tung
chẳng biết thế nào và tại sao
siết ngắn
chỉ đường đi
bằng một cú
rã mục thành vàng của đá lớn
đặc