Thơ » Rumani » Tristan Tzara
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 12/09/2007 17:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2007 08:32
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 12/09/2007 17:50
chúng ta chẳng biết gì
chúng ta chưa từng biết gì về sự đau khổ
mùa lạnh đắng cay
đào những đường sẹo dài trên bắp thịt
chúng ta
anh chàng trước đây hẳn là thích cái vui chiến thắng
nhà hiền triết với những nỗi buồn trầm lắng nằm
trong chuồng
không làm gì được
nếu tuyết rơi trên cao
nếu ở đây mặt trời lên giữa đêm
để sưởi ấm chúng ta
và cây cối treo lơ lửng với vòng hoa
của chúng
— giọt nước mắt duy nhất —
nếu chim chóc ở bên chúng ta để ngắm
bóng mình
trên mặt hồ yên tĩnh phía trên đầu chúng ta
NGƯỜI TA CÓ THỂ HIỂU
cái chết sẽ là một cuộc hành trình dài đẹp đẽ
và những ngày nghỉ lễ vô hạn của những cấu trúc thịt
và xương