Anh sẽ đợi,
Dù nắng tàn trên làn môi nhạt
Anh sẽ đợi,
Dù thác chảy bóng làn mây bay
Đợi đến khi nào?
Khi đồng rộng mênh mông,
Dù là nắng
Vẫn chẳng thể trông thấy em.
Khi khói lửa ngập ngụa,
Trong khoé mắt cay
Giày vò thân này.
Đợi để làm chi?
Để yêu chiều,
Thả diều cùng bắt gió.
Cùng bước qua,
Ngã ba cuộc đời
Xây mái ấm mới.
Cùng tóc xanh ngời ngời,
Cùng mây đậu tóc bạc phơ phơ.
Đến khi trời chỉ là
Một khoảng không vắng lặng
Vạn vật biến mất
Chỉ còn mình em với anh
Sẽ hoá thành đất thoảng hương bay
Vá trời bằng lụa may phấp phới.
Sẽ hoá thành manh áo bờ tre
Tung tăng dắt tay ngày qua ngày.
Mãi mãi vẹn tròn trong tim,
Một trái tình mơn mởn.
Nhé?