Ngẩng đầu nhìn, thu rơi từ đâu?
Quanh bờ hồ, sương trắng đêm thâu.
Lá đọng trên bóng vai hao gầy
Làn mây bâu từng mảnh phút giây.
Thu rơi nặng đầu, sầu lặng trĩu
Quả chặn ngang lối, thối sang hư.
Thăm thẳm trời sâu ngấu nghiến màu
Biếc ngâm loá nhoà hàng mi đau.
Phong cảnh thu rơi chỉ lấp ló
Rảnh bước chân lạnh, manh áo đó
Ngó khách sao lạ mà sao quen
Gieo thân tan làn sương khói nhoèm.