Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2024 20:33

(Kính tặng bố chồng tôi)

Đá sỏi cằn
Đất Mẹ trung du
Oằn lưng gánh bao mùa đắp đổi
Nắng phơi đốt lưng trần dốc núi
Buốt lạnh mùa đông, chân bấm ruộng lầy

Tuổi đôi mươi tơ hồng kết nối
Đón em về quê mới. Lệ rưng.
Bông bưởi thơm duyên thầm con gái
Cọ xoè ô nghiêng bóng đồi chè
Ngọt mát lòng, giếng thơi trong vắt
Khế vàng cây, quả trĩu cành cong

Đời thăng trầm, bôn ba xuôi ngược
Mẹ thân yêu khuất bóng lâu rồi
Cha một mình còng lưng lụi cụi
Phận dâu con, xót đắng. Quê người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]