Một ngày mây lang thang trên đỉnh đèo lộng gió. Gặp miên man nắng vàng rực rỡ phía trời xa. Có phải mây thương nhiều nên chùng chình nơi ấy. Đợi nắng về để Nguyên Đán thăng hoa.

Mặc chiều trôi hoàng hôn choàng khăn tím. Mặc sương sa phố núi đã buông rèm. Em quấn mình trong miên man khát nhớ. Buồn như trăng cứ thức gọi hồn nhiên.

Đêm mỏng dần Đà Lạt cài khuy áo. Nhớ đã rêu, đầy ắp phía không người. Lật tung gió em tìm mình trong chữ. Trải buồn lên từng trang viết đầy vơi.

Anh cứ về hỏi Đà Lạt mà xem. Bao nhiêu lần mây hẹn ngày đợi nắng, bao nhiêu đêm hong nhớ chuyện ngày xưa. Em có hẹn với riêng thời thiếu nữ. Bởi trong em tình ấy vẫn nguyên mùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]