Những đêm dài độc thoại
Vuốt nỗi đau gấp nếp khóc cười
Cố biện minh
Một thời khờ dại
Thương mắt buồn
Giọt bỏng mấy lần sôi

Những đêm dài
Từ xa, ai gọi
Trái tim đau không tự vá nổi mình
Em đã yêu thật vội
Uống say mềm
Giọt mật của dối gian

Xưa kia
Ai bước chung đường
Giờ hai chiều ngược
Vô thường bão giông

Mắt trăng
Ươn ướt sợi buồn
Một mình độc thoại
Trăng thương lấy mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]