Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2014 12:38, số lượt xem: 545

Soi lại mình mái đầu bạc phếch
Xuất hiện thêm vài vết chân chim
Bởi cuộc đời năm nổi bảy chìm
Nên mãi trải nỗi niềm vinh nhục

Cũng có lúc hồn thơ cùng cực
Gieo câu vần cõi thực xót cay
Nghe bỏng rát, ngập giữa vũng lầy
À ra thế, guồng quay giông bão

Cũng có lúc nhịp chân lảo đảo
Tím tái lòng thực ảo đan xen
Rồi giận hờn tìm vị nồng men
Cho khuây khoả nỗi niềm ray rức

Nhưng trên hết tim còn thổn thức
Nghĩa là đem sức tỉa cây đời
Miền yêu thương mang phủ khắp nơi
Cho bầu trời xanh màu hy vọng

Tim ta mang tình chân nghĩa trọng
Luôn ấm nồng cộng hưởng hào quang.