Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Song Lê
Chị tôi một đời lam lũ
Phận má hồng chưa đủ một thời yêu
Cũng vì chữ hiếu nên chìu
Công cha, nghĩa mẹ đành xiêu lòng mình
Rồi vào một sáng bình minh
Vu quy pháo nỗ lệ tình đắng cay
Khóc thương nổi khổ em bầy
Làm dâu nhà ấy em gầy ai lo?
Theo chồng bỏ lại em thơ
Nổi lo dày xéo giấc mơ ái tình
Rồi chị tự dặn lòng mình
Sống cho tròn đạo nghĩa tình thế gian
Sướng khổ chị tôi chẳng màng
Chỉ mong lo được chu toàn hai bên
Đêm về mắt chị bừng lên
Giấc mơ hạnh phúc vượt lên chính mình
Đồng sâu ngập lặn gái xinh
Phố đêm lặng lẽ ngắm nhìn bóng ai
Sương mờ giăng phủ ban mai
Chân chưa chạm đất mắt nai ngỡ ngàng
Lúc nào chị cũng vội vàng
Lo toang mọi chuyện đàng hoàng mới buông
Đêm về canh cánh nổi buồn
Thương cha thương mẹ lệ tuôn hàng hàng
Từ một cô gái phố sang
Trở thành người mẹ năm con cùng chồng
Đôi tay làm ruộng làm đồng
Đôi vai chị phải gánh gồng tình thương
Quyết tâm làm chuyện phi thường
Bỏ vườn bỏ ruộng theo đường bán buôn
Thoát nghèo, thoát khó chị luôn
Tận tụy, chăm chỉ làm gương cho đời
Quên đi mộng đẹp một thời
Mang vào cuộc sống một trời yêu thương
Lo cho con cái đến trường
Lo cho em học pha sương mái đầu
Chị không quên phận làm dâu
Hết lòng hết dạ cùng nhau xây đời
Chị tôi quả thật tuyệt vời
Cháu chồng, cô bác hết lời ngợi khen
Dù cho cuộc sống bon chen
Dù cho vất vả miệng quen nụ cười
Đến nay tuổi đã sáu mươi
Chồn chân mỏi gối vẫn tươi cuộc đời.