Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/07/2014 17:57, số lượt xem: 527

Tiếng thơ réo rắt nỗi đau buồn
Đọng khoảng u sầu trút lệ tuôn
Biệt khúc ly tan vàng sắc úa
Vườn nhân cũng thoảng nét điên cuồng

Nốt lặng cuộc đời ngắt nhịp suông
Lẫn trong tiếng gió khúc thi buồn
Cắt ngón tay hoa vài giọt máu
Ăn thề dạ quyết một lần buông

Lời xưa chợt nhớ gióng hồi chuông
Cảnh báo rằng ta bớt dại cuồng
Đã biết thói đời đầy nước mắt
Thì nên bỏ hết đoạn tơ chùng.

S.Lê 2/07/2014