Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Cơn gió thoảng len vào hồn khe khẽ
Giũ sạch bụi trần nghe nhẹ tâm can
Tiếc làm chi một khúc nghĩa đã tàn
Đời lưu lạc chẳng còn mơ cỡi gió
Sương nhòe nhoẹt phủ lưng trần hoa cỏ
Tiếng rao đêm vọng rõ chút nhọc nhằn
Thoáng trong mắt nỗi thương xót băn khoăn
Đời trần tục bon chen tìm hạnh phúc
Ánh sao đêm lẻ loi vàng cảm xúc
Thả xuống trần một khúc nhạc chia ly
Và đoạn cuối những nốt trầm hoài nghi
Lưu khắc dấu, chẳng còn gì lưu luyến
Mái tóc xanh bỗng pha màu kim tuyến
Rẽ hai đường uyển chuyển lượn sóng êm
Vết chân chim hiện rõ những nỗi niềm
Tàn canh vắng trở mình trong tĩnh lặng
Chợt đâu đó tiếng chuông chùa nguyên vẹn
Nhắc nhở rằng: Đừng thẹn với chúng sinh.
S.Lê 25/04/2014