Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Có những chiều quay nhìn về quán cũ
Bỗng trong lòng bão lũ quét từng cơn
Bao phận người chìm ngập nỗi cô đơn
Chỉ mình ta ôm đờn ngồi khảy nhịp
Tuổi hai mươi tâm hồn vừa bắt kịp
Nốt bổng trầm nhộn nhịp những lời yêu
Nhưng niềm tin lạc mất giữa trời chiều
Em chới với liêu xiêu niềm hy vọng
Tuổi hai lăm ngàn ước mơ cháy bỏng
Sống hết mình chẳng mộng sẽ thành hoa
Vốn đa đoan em vẫn cứ mãi là
Đong đau đớn dung hoà đời hư thực
Tuổi hai bảy cứ ngỡ mình rơi vực
Đâu biết rằng sức trẻ vẫn còn kia
Gây đau khổ, hận sân rồi chia lìa
Chỉ tội nghiệp người làm bia đỡ đạn
Tuổi ba mươi tâm hồn thành chai sạn
Bám víu lưng trần loạng choạng bước chân
Em thừa biết đời thực ai cũng cần
Vòng tay ấm mân mê từng nốt dục
Tuổi ba ba bước qua dòng trần tục
Hiểu cuộc đời vẫn đục khúc thiện nhân
Trải tình thương xót xa những câu vần
Em lặn lội trân mình nơi ngõ ái
Bao niềm đau, thời gian trôi chậm rãi
Hiểu cuộc đời mãi mãi trắng và đen!
S.Lê 06/01/2014