Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Bỗng nghe lòng mình mênh mông nỗi nhớ
Thứ bảy về sao chẳng tiếng đàn thơ
Quán vắng, tâm buồn thổn thức mong chờ
Một điệu ngâm cho lời thơ vọng mãi
Nhưng hình như cuộc đời đâu phải vậy
Thứ ta cần bỏ chạy vuột tầm tay
Ta cũng hiểu, kiếp đời vốn trả vay
Nhưng chữ tình loay hoay không lối thoát
Ta chới với giữa hoang tàn đổ nát
Chỉ một mình lặng lẽ xác thân đau
Cố níu kéo hy vọng trút nỗi sầu
Có ai hiểu tâm nhàu theo năm tháng
Cố đứng lên vẫy vùng trong kiếp nạn
Càng cố nhiều chữ hạn cứ vương mang
Miệng mĩm cười nhưng hồn ủ lời than
Chợt bùng phát, hoang mang tâm cực sốc
Thứ bảy về một mình ngồi đếm tóc
Thời gian trôi hình như khóc phận mình
Mong tìm lại một chút ánh bình minh
Sưởi ấm đời cho chữ tình trọn vẹn.
S.Lê 16/06/2014