Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Ta ngồi đây giữa mênh mông sóng vỗ
Dõi mắt về chân trời thẳm xa xăm
Tiếng gió reo gieo điệu nhạc bổng trầm
Chợt rùng mình, tình thâm nhòa nhạt quá
Cô đơn trèn, một tâm hồn hóa đá
Sợi nắng hôn vật vã thể xác gầy
Gió cuốn phăng đám bụi cát tung bay
Mù mịt lối đem ngày vào bóng tối
Tri kỷ là chi? Xói mòn gan ruột
Tình nghĩa là gì? Neo buộc đời nhau
Để từng câu thơ tái mét nỗi đau
Vài cọng tóc xanh chuyển màu nâu bạc
Cốt cách đàn ông khiến ta phó thác
Mặc cho lòng trống dội sóng hờn loang
Mãi vẫn là ta tình trải nẻo ngàn
Nhưng đôi lúc cũng ngang tàng vô lối.
Bóng hoàng hôn tiễn ta vào đêm tối
Góc hình hài xiêu vẹo rối tâm can
Biển đêm nay dường như cũng bàng hoàng
Vầng trăng lạnh hững hờ mang niềm nhớ
Lặng quay gót nặng nề từng nhịp thở
Trắng mắt buồn bởi nợ cõi trần gian!
S.Lê 07/07/2014