Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Ôi chữ Nghĩa ta một đời vun vén
Cớ sao người lại bắt phải bỏ đi
Mất cả Nghĩa ta còn lại điều gì
Nhân sẽ khuyết một khi đành đoạn vứt
Đã bao ngày ta lao tâm dốc sức
Cũng chỉ cần hạnh phúc trỗi phía sau
Một phút dỗi khúc nghĩa đã nát nhàu
Mong gì nữa nỗi đau còn nguyên vẹn
Sống với ta chẳng có gì e thẹn
Với gia đình bè bạn anh em
Với tổ quốc với chiếc búa lưỡi liềm
Vẫn nguyên vẹn trong tim dần tỏa sáng
Một chút nhớp cũng rối bời tâm trạng
Tâm hồn này có thanh thản được chăng
Nếu chỉ sống để sân si thù oán
Đâu cần gì phải nhọc sức lao tâm.
Người quay lưng chữ Ái vẫn ấm nồng
Ta sẽ đợi vần dương ngày tỏa sáng
S.Lê 20/05/2014