Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Ta lặng chìm trong dòng đời nghiệt ngã
Những đứa em rẻ lối ngả ba đường
Đọng trong ta là cả một trời thương
Ở nơi ấy có vấn vương ngày cũ?
Anh co mình giữa trời đêm vần vũ
Tận cõi lòng muốn nhắn nhủ vài câu
Những khó khăn rồi cũng sẽ qua mau
Tình tri kỷ vẫn một màu xanh ngắt
Đứa quay về ôm nỗi lòng quặn thắt
Quên tình buồn se sắt phận nữ nhi
Đứa can đảm vứt bỏ những vần thi
Dệt công danh cũng vì tương lai sáng
Đứa hận đời len qua miền tối sáng
Bước chông chênh với những áng thơ tình
Mặc thế nhân với tiếng cười rẽ khinh
Vẫn một mình tự tin cười ngạo nghễ
Đưá vẫy vùng giữa muôn trùng sóng bể
Quỵ ngã đứng lên tư thế ngẫng cao đầu
Vẫn quyết tâm gạt bỏ những niềm đau
Từng bước chậm tô bầu trời xanh thẫm
Ta vẫn từng đêm một mình suy ngẫm
Ước mong ngày hội ngộ thắm tình ân
S.Lê 2/07/2014