Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2014 10:35, số lượt xem: 860

Mưa chiều hối hả bóng người trôi
Vụn vỡ hoàng hôn, tạt góc ngồi
Vội vã dòng xe trườn chóng mặt
Mịt mù khói bụi thấm quầng môi
Râm ran lệ xối ngàn phận lẻ
Khập khiễng thân nhoài một bé côi
Lặng ngó giông trời hằn học đổ
Lòng nghe thấp thoáng giọt thương bồi.

S.Lê 17/06/2014
Chiều ngồi quán cà phê nhìn ra ngoài khi trời Sài gòn sắp đổ một trận mưa giông, bỗng lòng dậy lên một cảm xúc đặc biệt. Bài viết này là cảm xúc rất thực giữa một Sài Gòn vội vã, ồn ả......