Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2014 08:56, số lượt xem: 501

Hai mươi năm em ra đi biền biệt
Chẳng nhớ gì phút tiễn biệt ngày xưa
Mỗi khi buồn, ta thích bắt giọt mưa
Giấu vào tim, đắp vừa ngăn hò hẹn.

Mưa! Ta đứng yên trong chiều vắng lặng
Gặm nhấm nỗi buồn, mằn mặn bờ môi
Mắt dõi nhìn nơi đất nước xa xôi
Phương trời ấy, nổi trôi hay hạnh phúc?

Em ra đi, bài thơ tình hoen mực
Dấu vân tay, ký ức của một thời
Vẫn nguyên vẹn, dù giấy đã tả tơi
Xin giữ lại, nhuộm vàng đời thi sĩ.

Dẫu xa nhau nhưng mãi là tri kỷ
Sao nỡ đành vội hủy khúc tình ly
Trái tim ta đã vướng phải tội gì?
Mà thổn thức ôm ghì miền nhung nhớ!

S.Lê 20/06/2014