Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Màu thời gian
Một thời áo trắng em bay
Phất phơ tóc ngắn dáng gầy chiều nghiêng
Ta mang một nỗi niềm riêng
Bức thư gởi vội tỏ miền yêu thương
Trả lời chẳng thể chung đường
Tim chưa rung động vấn vương chuyện tình
Mà ta vẫn mãi dõi nhìn
Vừa thương vừa dỗi hoa xinh kiêu kỳ
Dòng đời vội cuốn nhau đi
Quay đầu nhìn lại còn gì cho nhau
Chỉ còn kỉ niệm ngọt ngào
Mà ta lưu giấc chiêm bao nhớ người.
S.Lê 15/06/2014
Chợt nhớ một hình bóng đã theo mình suốt bao nhiêu năm nay.Nhớ cái thời mà cô gái từ chối tình yêu thật khéo: " Trái tim mình chưa rung động thì sao?"