Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/07/2014 18:25, số lượt xem: 725

Có một người lầm lủi kiếp nỗi trôi
Tim hoang lạnh bờ môi hoài run rẩy
Mắt nhòe lệ, nghe trong lòng tê tái
Cõi tạm này sao lắm tiếng thị phi

Tổn thương nhau để gặt được điều gì
Niềm vui hử? Cũng chỉ là mượn tạm
Nổi tiếng ư? Hay chỉ làm xúc phạm
Khiến một người trầy trụa vết thương đau

Ngoái nhìn lại, ta sống được bao lâu
Sao lại nỡ cấu cào lên vết xước
Có ai biết những gì đang phía trước
Mà đành tâm vội dẫm bước lên nhau!

Vần thơ hay gãy khúc tựa nhịp cầu
Gây tắt nghẽn còn đâu tình chan chứa????

S.Lê 22/11/2013