Thơ thành viên » Trang thơ Song Lê » Trang thơ cá nhân » Song Lê
Nhớ ánh trăng quê thời thơ ấu
Chơi trò trốn tìm, đấu gối nhau
Sân vườn ngan ngát hương cau
Sương đêm ướt đẫm nhuộm màu tóc phơ
Mùa gặt xong mong chờ cuốc ải
Ánh trăng vàng vương vãi mồ hôi
Cùng nhau ngắm ánh sao rơi
Nồi chè mẹ nấu sáng ngời mắt ai
Đêm trăng tát nước, hai mẹ con
Gối đầu chân mẹ, ngon giấc nồng
Lời ru vang vọng cánh đồng
Giật mình tỉnh ngủ ....mẹ trông nước về
Đời con sao nhiêu khê trắc trở
Xa mẹ rồi ai che chở con đây?
Mỗi khi nhìn ánh trăng đầy
Lòng con nhớ mẹ đứng ngây lặng hồn!
Đêm nay dạ bồn chồn mong nhớ
Trăng Sài Gòn mờ tỏ đầy vơi
Ánh trăng Quảng Ngãi một thời
Sao con nhớ mãi chợt rơi lệ lòng.
S.Lê 24/07/2013
Ánh trăng quê đã trở thành một hình tượng tuyệt đẹp trong lòng Song Lê. Đó chính là những đêm trăng cùng mẹ chờ tát cạn từng vũng nước đọng để tưới cho vài sào lúa cũng như tưới mát cả cuộc đời mình.