Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Cung
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/07/2009 01:17
tiếng đàn chìm trong gối
Em cất giấu hớ hênh niềm hoan lạc
Ướt đẫm anh nước trăng tháng 10 ngai ngái men non
Bữa tiệc người không báo trước
Bản giao hưởng nước mắt và thân xác của hai nửa thất lạc
43 năm qua hành trình sự sống và cái chết
Làm sao em tìm thấy anh trong khói bụi Sài Gòn
Giữa rừng người mang khẩu trang
Chực cận chiến khi đèn ngã tư bật xanh
Làm sao em tìm thấy anh
Kẻ đào tẩu khỏi con người
Che dấu con thú hoang đằng sau những chiếc mặt nạ thánh thần cha truyền con nối
Khắc khổ và từ bi
Món thời trang hết thời dở trò khuyến mãi
Có lời ru của những giọt nước mắt lăn về thời nguyên thuỷ
Em vụng về vai diễn để chảy loang ướt lộ khoảng tối thiên đường
Cho anh úp mặt xuống máng cỏ nhận phần nước thánh
Rửa tội sau lần tái sinh
Làm sao em tìm thấy anh phiêu bạt sau cơn đại hồng thủy tháng tư
Khi nước đã thừa thắng xông lên ngập lụt mọi con đường
Anh bì bõm rao bán giá cho không gã nô tỳ già hồi xuân sau cái chết bất thành
Lì lợm phơi mình chờ độ lượng
Làm sao em tìm thấy anh trong hằng hà quán nhậu bia ôm
Nơi mặt người đã đổi từ đỏ qua xanh
Từ xanh qua đỏ
Trốn chạy món nợ lương tâm bằng trò rượu thịt
Cuộc tự sát hoan hỉ khiêu vũ nhịp slow
Có điệu múa lộn ngược của những thầm thì ngôn ngữ
Em cuồng dại bài ngợi ca tình yêu bằng lông lỗ con chữ tổ tiên
Đốt cháy anh tội đồ mang hình người
Phục sinh con thú hạnh phúc
Làm sao em tìm thấy anh trong phù phiếm xa hoa bãi rác ô hợp Sài Gòn
Giữa ngập ngụa mỹ phẩm, mỹ nhân và mùi lừa dối
Anh lẩn quẩn mù loà mê muội đi thụt lùi từ lối ra
Khi em còn chưa hiện thân là trứng
Làm sao em tìm thấy anh
Giữa mênh mông lưu lạc ngồn ngn ảo vọng
Băng qua khoảng cách 43 năm với đôi hài ánh sáng
Em nhân danh tình yêu đòi nợ anh món tội tình tiền kiếp
Bản cáo trạng số 0 10/2004
Tuyên án treo
Trả tất cả về cội gốc
Bằng cam kết sẽ không bỏ trốn em một phút giây nào nữa
Cho đến khi kiệt sức