Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyên Minh vào 23/09/2008 06:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/09/2008 07:49

Ba định cho con chiếc áo bông
Nhà thiếu gạo nên mẹ đành mua gạo
Không lẽ đầu năm để em, con ăn cháo
Phong tục quê mình như thế là xui.

Ba biết con hờn đón xuân không vui
Quanh quẩn sau nhà, lân la ngoài ngõ
Không mơ nhiều, con chỉ mong ước nhỏ
Tấm áo bé thôi - mà có được đâu!

Ba tự giận mình - sao chẵng được giàu
Vất vả quanh năm bữa cơm, bữa cháo
Lương của ba, vừa đủ tiền mua gạo
Mẹ chạy ngoài thêm hũ mắm, cọng rau...

Là người cha - có người nào không đau
Khi thấy con mình tuổi thơ như thế
Là người mẹ - có người nào không rơi lệ
CON CŨNG NHƯ NGƯỜI SAO CHẴNG ĐƯỢC NHƯ NGƯỜI ?

Tuổi thơ con đừng thiếu vắng tiếng cười
Tin ba, mẹ vào những ngày sắp tới
Đói khổ qua đi như con mong đợi
Qui luật tự nhiên năm tháng còn dài...


(Dâng Hương)