Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bằng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 27/09/2008 10:35
Anh muốn viết bài thơ để đọc em nghe
Mỗi lần viết anh lại càng mắt cỡ
Không hiểu anh yêu thơ chưa bằng em nên mắc nợ
Để bâng khuâng, trăn trở, đắn đo hoài...
Bài thơ anh viết từ Tám Mốt, Tám Hai*
Nơi đất với người ngày đêm trăn trở
Cái trăn trở của người mẹ trẻ lần đầu sanh nở
Cộng nỗi đau người mẹ đông con khi bầu vú cạn sữa dần.
Anh muốn viết bài thơ về ngày đầu quen thân
Nơi chúng mình gỡ bom, san mặt bằng cho đất
Nơi rừng cao su sớm khuya chắt chiu ủ mật
Nơi hơi thở đất, hơi thở rừng, hơi thở người yêu nhau.
Anh muốn viết bài thơ về những năm tháng dài
Nơi ngày xưa được Bác Hồ khen trong thơ chúc tết**
"Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Pơ Lay Me, Đà Nẵng..."
Không gian ơi - yên lặng
Cùng ta thưa với Người:
- Cao su Dầu tiếng đã lên Krông Búk***
- Cao su Dầu Tiếng đã lên Chư Xê****
Dầu Tiếng, Tây Nguyên - Vàng trắng đã về...
Ôi bài thơ viết cho em về một miền quê
Mà viết chưa xong, vẫn còn khép trong lòng nỗi nhớ
Bao mùa trồng mới, bao mùa bông cao su nở
Thơ chưa dệt nên vần - Đâu dám tặng trao em.