Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bằng
Đăng bởi Nguyên Minh vào 11/10/2008 00:09
Tặng anh Tư Cao
Xa mấy năm rồi nay gặp lại anh
Vẫn dáng thanh cao đơn sơ áo vá
Anh dẫn tôi qua những đường lô đất lạ
Bao khoảng trống hố bom – Đang xanh kín màu xanh
Buổi sáng mùa mưa giăng bông nước trong lành
Ngan ngát nhựa non vườn ương lai tháp
Nghe sóng biển cao su đan tay nhau rào rạt
Nghe đất chuyển mình khe khẻ vỡ dưới bàn chân.
Anh dẫn tôi thăm lô xa lô gần
Thương nhựa trắng đọng vương bao kỷ niệm
Thăm căn cứ nhớ những ngày kháng chiến
Cơm vắt, nằm hầm, chia điếu thuốc chuyền tay.
Thăm hầm cũ nơi bạn anh hy sinh
Vết xe giặc còn hằn sâu lòng đất
Nay bông trổ bên hầm, đàn ong bay kiếm mật
Tên người xưa đang sống dậy nông trường [1]
Anh dẫn tôi thăm những con người Dầu Tiếng yêu thương
Khắc khoải ngày đêm gạn trong từng suy nghĩ
Bao sức mạnh tình dân dồn nén trong các anh các chị
Để đến bây giờ nâng vàng trắng đi xa…
Anh dẫn tôi thăm Long Nguyên, Minh Hòa
An Lập, Thanh An, Minh Tân, Bến Súc...[2]
Thăm cách làm ăn mới đang ngày đêm thúc giục
Tất cả cho 20.000 – 30.000 héc ta
Ơi những vạt rừng cao su vươn cánh sóng mượt mà.
Đêm nằm nghe hạt cao su ngậm sương
Nghe mạch nhựa chắt chiu từng giọt nước
Bâng khuâng quá không làm sao ngủ được
Hẹn lại ngày về - Ơi Dầu Tiếng quê tôi.