Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Văn Lợi
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/01/2016 22:54
Sông Đáy đi... đi hoài... đi mãi
Vẫn không sao ra khỏi bóng mình
Có sá gì dù đã ngàn năm uốn lượn
Ngàn năm sau chưa thoả chí vẫy vùng
Bao nhiêu nước thu vào mình chẳng đủ
Dâng phì nhiêu mãi vẫn chẳng vừa lòng
Lúc hiền từ trong vắt điệu chầu văn
Khi bức bối đỏ ngàu cơn nước lũ
Hai bờ đê bao năm ngạo nghễ
Nhiều phen đo sức lực trường sinh
Ngỡ lãng quên giữa ngày tháng yên bình
Chỉ mình biết lòng mình đang bồi, lở
Khát khao cởi bỏ luồng lạch cũ
Sông Đáy đi...
muôn tuổi...
độc hành.