Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Văn Lợi
Nghe mưa xao xuyên gọi sang mùa
Mây chòng chành trên dòng sông sóng lụa
Cánh đồng vẽ màu thời gian xanh lúa
Bên rào thưa hương quả chính trĩu cành.
Thả vào ban ai tiếng hát trong lành
Tôi cùng đàn chim bay xuôi làn gió
Cánh cò đánh rời mây bông xuống cỏ
Để bầu trời lồng lộng, bỡ ngỡ xanh.
Có phải mùa thu hay gương mặt mẹ
Sau bão giông câu tục ngữ vẫn hiền
Có phải mùa thu hay em rất trẻ
Quả thị cổ tích nào thơm gót tiên
Tôi đi dọc bóng hoàng hôn tơ lụa
Gặp mùa thu sóng sánh chân mây
Thôi ánh mắt đừng bỏ bùa nhau nữa
Lối qua mùa mỏng mảnh tựa cỏ may!
Cơn gió gội nước lá chanh, bồ kết
Hồn tôi hương thảo mộc phả thơm nồng
Vành nón trắng nghiêng vầng trăng khuyết
Điệu chầu văn cho tôi phải nặng lòng.
Đâu chỉ mình tôi mùa đang say đấy!
Nét duyên in trên gương mặt xóm làng
Đâu chỉ mùa thu mắt em trong vậy
Thôn nữ vun trồng thơm nõn mùa trăng...