Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Trọng Dương
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 12:13
Nhà phố cũ những hộp diêm xếp kiện
Em thu đông mãi dựa dưới hiên nhà
Gác xép nhỏ, tang tang ghi ta rỏ
Cột điện còm dây mắc mớ xuê xoa.
Khu phố cũ một bàn tay rối chỉ
Em thênh thênh mặc cả nốt xuân thì
Ta trốn nợ nhành mộc lan nghén nụ
Hoá ra thành lỗi hẹn với xuân thi
Người bụi bặm hơn cả trang huyền tích
Chuông đổ hồi Trúc viện xoã hoa râm
Em quay tơ thoắt năm thêm u tịch
Buồn xếp li trên ngực áo tứ tuần
Da dâu thẫm từ thuở môi mười tám
Em qua tôi lễnh loãng những phen cười
Cụ tú sót ngồi so ngâm gối hạc
Tôi trở về dan díu với riêng tôi