Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Trọng Dương
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 12:20
Chỉ còn nữa nhành xuyến chi nở dại
Yêu - không yêu vẫn bứt cánh bên rào
Chuyện chăn chiếu làm trò tiêu khiển vặt
Hay thử đời những cú tự nốc ao
Ngây thơ quá không dưng thành mồi nhắm
Cho những mùa múa kiếm để quen tay
Cuộc chơi cũ đã qua thời mở cửa
Nửa lòng tay trinh trắng nửa cau mày
Và tình yêu là món hàng xa xỉ
Thích nhau thôi cũng thịnh soạn lắm rồi
Say nắng ngất hai ba hôm tỉnh lại
Tái phỏm thì lau mép đợi ù chơi
Hà Nội vẫn như một viên xúc xắc
Ai cũng ham con lục đến run người
Cái phép thử trăm lần ăn được một
Cuối cùng là con nhót lặng yên phơi
Và ai cũng hả hê khoe chiến tích
Vờ quên mình đổ lén vỏ sang nhau
Ôi sự sống, lãi sinh từ chộp giật
Trơ lại ta một xác - vốn nát nhàu
Mê 9x mê miền môi hot rực
Một đập ăn quan, mất trắng cả tâm hồn
Chuyền với chắt chỏng chơ trong cổ tích
Mơ mộng biến hình và sành điệu du côn
Thấy ai cũng chỉ muốn cho ăn đấm
Bắt tay nhau trong thế thủ canh chừng
Ngại yêu người, ta quay sang yêu chó
Đơn giản vì lưỡi nó ấm rưng rưng...