Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Trọng Dương
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 12:10
Mây trinh nguyên nằm nghiêng mái phố
Ngói âm dương biêng biếc rêu mùa
Em dậy thì bằng những lần nhung nhớ
Ta hoả mù qua câu nói dây dưa
Em dại lắm tại vì em xa lắm
Thương yêu xưa đã biết phải những gì
Lũ trai lớn bằng mấy lời hò hẹn
Đám gái già qua những chuyến đong đưa
Và thuở ấy chuyện lũ gà cổ tích
Trò ú tim thú vị đến không ngờ
Ai có biết về sau viên ngói vỡ
Mây lỡ thì vẫn sấp ngửa trong thơ.