Hằng năm chị đến nơi này
Gửi theo hương khói vơi đầy nông sâu
Thời gian chi khéo trêu nhau
Chị già, người ấy nguyên màu tóc xanh

Bao thu chị đứng vin cành
Tựa kề hoa trái mỗi mình trước sau
U huyền nửa áng mày chau
Nét chì phai ánh bông lau trước thềm

Đêm qua quỳ xuống cỏ mềm
Một trăm đom đóm đội đèn bay lên
Bàng hoàng gọi chẳng thành tên
Dường như người ấy chưa quên đường về.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]