18:36', 19/12/ 2004 (GMT+7)  
     Lần đầu tôi đọc bài thơ này, chưa hiểu nhà thơ nói gì. Đọc lần thứ hai, thứ ba… tôi mới vỡ vạc được một điều gì đó như là một thông điệp bằng thơ về tình yêu.
    
   Hai khổ thơ đầu là cách nói đưa đẩy, tình tứ, ngập ngừng, kìm nén. Một trái tim thuộc phái đẹp nói với mình, với nửa thế giới kia của mình, với thiên nhiên "lấp lánh những hạt bụi vàng", "Trên cái bàng bạc của nỗi buồn, bàng bạc của suy tư".Khổ thơ tiếp cho tôi cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, mới mẻ. Quen thuộc vì nó rất người, rất đời; lạ lẫm, mới mẻ vì câu thơ dung chứa nhiều hàm lượng của ngữ nghĩa. Câu thơ "ấy không phải là đêm" được nhắc đi, nhắc lại, như một sự day trở, thổn thức "Bởi khuôn mặt anh sáng đẫm khổ đau và hạnh phúc/ tỏa lên em/ vị ngọt ngào dằn vặt" câu thơ dừng, mà ý thơ không khép lại - nó mở ra, tỏa hương trong tâm hồn người đọc.
    Đọc bài thơ Ấy không phải là đêm của Trần Thị Huyền Trang tôi thấy thơ ấy, người thơ ấy vừa dịu dàng, tinh tế, vừa lầm lũi, mạnh mẽ, tự tin đi trên con đường dẫn tới lâu đài hạnh phúc, mà trong lâu đài đó thấp thoáng gương mặt đẫm ánh trăng của đấng phu quân thâm trầm, quyến rũ đến xao lòng.

    Các đoạn thơ tiếp thật hay, nó làm cho bài thơ lung linh, ẩn chứa nhiều tâm trạng: "khuôn mặt anh sáng đẫm khổ đau và hạnh phúc - tỏa lên em - vị ngọt ngào dằn vặt".Ấy không phải là đêm - bài thơ dung dị, lấp lánh, tài hoa.
                                                             Hà Nội, 7-12-2004.

      Thanh Bình Thi ( NGUYỄN ANH NÔNG)