Bấy lâu chơi với rặt phường nhơ,
Quen mắt ưa nhìn chả biết dơ.
Nào sọt nào quang nào bộ gắp,
Đứa bưng đứa hót, đứa đang chờ.
Mình hôi mũi ngạt không kì quản,
Áo ấm cơm no vẫn nhởn nhơ.
Ngán nỗi hàng phường khi cũng tế,
Vẽ ông ôm đít để lên thờ!


Bài này tác giả viết nhân Vũ Tuân đang cậy cục Hoàng Cao Khải để được chân hậu bổ. Phường nhơ nghĩa đen chỉ những người đi lượm phân, nghĩa bóng chỉ bọn quan lại mưu bổng lộc nhơ bẩn.