Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
Hỏi thăm quê quán ở nơi mô?
Không học mà sao cũng gọi đồ?
Ý hẳn người yêu mà gọi thế,
Hay là mẹ đẻ đặt tên cho!
Áo quần đĩnh đạc trông ra cậu,
Ăn nói nhề nhàng nhác giọng Ngô.
Hỏi mãi mới ra thằng bán sắt,
Mũi nó gồ gồ trán nó giô.