Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quang Quý
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 09:59
Sông Thao nằm cong giặt những đụn mây
phơi ngang chiều Xuân Lũng
tôi bay bằng đôi cánh cảm xúc quanh những gò đồi
chim sẻ ríu ran gọi mùa về trên vòm cây tháng tư
hoa xoan vừa thoát tục
Tôi đi ngang bước chân em thời nhí nhảnh thiếu nữ
con đường sỏi tung tẩy tóc đuôi gà trong trò chơi trốn tìm
đi ngang một mỉm cười
đựng trong chiếc vại sành giấu kỷ vật
giấc mơ hồi hộp dậy thì
Lúa đang hạt, sông đang sửa soạn đầy
khói chiều miên man hôn lên nhũ xuân dịu dàng Xuân Lũng
vẳng tiếng gầu khua gầy mắt giếng sao khuya
hoa xoan rụng đầy tóc tuổi 18
còn một mùa hoa đắng đót khóc sau vườn
dẫn tôi về những viên sỏi trọc đầu rúc rích trong trò chơi Ô ăn quan
về đâu nữa trong em, cánh cửa bảo tàng ký ức tâm hồn
còn dâng hiện vật?
Ngoài kia sông Thao nôn nao xuôi, bỏ lại tôi mắc cạn lưng đồi
tôi lần cởi từng nút xuân Xuân Lũng