Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quang Quý
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2015 08:43
Chiếc cốc lặng im lâu ngày trên khay
mùa thu rồi
cỏ sương miên man như thảm nhung chờ chân ai
chân ai biền biệt!
Chiếc cốc đã lâu ngày không nước
dường muốn bong ra từng lớp men
như tôi ngóng khô mùa em
mùa em đắng!
Ngày cạn
tháng mòn
chiếc cốc đã lâu không người rót
có cách gì cho ta qua cơn khát?
Hiện lên hiện lên, đâu rồi vệt môi em cũ
cô lặng một mình chiếc cốc
uống không từng dấu xưa.