Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quốc Thực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:20
Bao giờ, khi ngắm em, anh có được những ý nghĩ thanh bình
Em nấu nướng và anh huýt sáo
Con chúng ta sẽ thả sức đập vỡ bát đĩa
Và từ những mảnh của bố mẹ
Con sẽ thiết lập nên một sự vật mới, một hiện trạng mới
Mình yêu ơi, dưới bóng cây cơm nguội
mái nhà đôi ta xanh
mà sự thanh bình sao vời xa vậy
Trời thật xanh trên đầu ta, cái màu xanh chói
Đất thật nâu dưới chân ta, cái sắc nâu miệt mài
Em tươi tắn bên anh là thế
Vậy nỗi lo nào thoáng đậu trên môi?
Ngoài kia nước chảy
Anh thèm nghe sông thở dài…