Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Quốc Thực
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2019 17:24
“Em - nỗi đau của ta và em - nỗi đau mong đợi trống trải của ta”
(Apoline - nhà thơ Pháp)
Cuối cùng, anh cũng thơm được lên tóc em
Không phải em cho. Anh “trộm” đấy!
Rồi một ngày sẽ trôi xa còn thời khắc đó thì đậu lại thành áng mây.
Bên con sống Châu
Áng mây bay lên cánh đồng bầu trời đang chin
Ở đó rung rinh anh cũng chin theo
Ở xa, em có thấy không, em yêu
Ở xa phía bãi bờ em, vườn nhãn
Em vừa đi xuống nước vừa nâng cao dần chân váy
Nơi em giặt giũ nơi em gội đầu
Tóc em ngát đến nơi nào anh không nghĩ nổi
Con sông thì sâu…
Ở xa, trên cánh đồng bầu trời đang chín
Anh dõi xuống một ngày mọng
Một ngày lịm trong dịu dàng…