Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ninh Hồ
Đăng bởi hảo liễu vào 24/11/2015 23:11
Đã bao ngày tôi đi dưới hàng cây
Để tưởng tượng về em một dáng hình dịu mát
Để tưởng tượng cùng sông soi bóng ai giây lát
Để tin rằng rồi em sẽ qua đây!
Và em đã qua đây biến sông thành biển cả
Biến hàng cây, một khắc, hoá đại ngàn
Mang cho tôi một tình yêu bát ngát
Sắc xanh rừng và xanh biển miên man
Nhưng rồi sẽ ra sao, tôi giật mình ngơ ngác
Đến tiều phu cũng có thể lạc rừng
Và thuỷ thủ chẳng dễ gì vượt thác
Tuổi - cổ - tích qua rồi. Rừng biển quá mênh mang!
Nhưng còn em? Đúng là em đã đến
Có phải nàng tiên không? Có diệu pháp gì linh?
Nghe tôi hỏi, em chỉ cười dịu nhẹ
Tin cậy nắm tay tôi như tin cậy tay mình!