Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhuận Minh
Đăng bởi nam thanh trường vào 18/02/2010 20:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/02/2010 21:30
Về thôi em, vàng thu đã rụng rồi
Buồn và sáng những mảnh hồn xao xác
Tập thơ khép, nửa mái đầu xổ bạc
Em chả cần đâu giữa láo nháo chợ trời
Những câu thơ dằn vặt một đời người
Chẳng cần biết có ai còn nhớ nữa
Cuộc sống này với bao nhiêu dang dở
Anh có thể đi mà chả kịp chào...
Tìm anh ư? ở bất cứ nơi nào
Khi chợt thấy run run bông cỏ nở
Lúc thoáng gặp một bóng người đau khổ
Tay chìa ra...sâu như cõi thế gian
Về thôi em...
Bốn phía đã thu vàng
Mây đã trắng đến từ ngàn năm cũ
Gió đã xanh thổi lên từ Hoa Cỏ
Nở bời bời những khát vọng muôn sau...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thành lợi_ simon ngày 19/02/2010 06:39
Có 3 người thích
thơ hay quá ah! có thể nói đời người gắn liền với nỗi buồn triền miên của vũ trụ...!!! nếu như hok có nỗi buồn thì đời người chẳng có niềm vui ^&^. 9 day