Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhuận Minh
Đăng bởi ...!!!... vào 23/04/2009 23:49
Hiện lên, hờn dỗi… rồi đi
Giận chi cách mặt, trách chi khuất lời
Nào đâu tôi có đứng ngồi
Với em… chỗ vắng, lúc trời che mưa
Nào tôi đâu có bao giờ
Bỏ em đột ngột bơ vơ giữa đường
Một thời bồng bột nhớ thương
Hợp tan cũng một lẽ thường ấy thôi
Nước mây tình tuổi đôi mươi
Mà trôi nổi đến cuối đời… lạ chưa?
Mỗi lần qua đoạn đường xưa
Chỉ mong một thoáng bất ngờ thấy em
Nỗi gì khắc khoải không yên
Đập như giọt đắng trong tim thế này
Xa nhau mấy chục năm nay
Gần nhau dù một phần ngày cũng không
Tôi có vợ, em có chồng
Cả hai cùng sắp nên ông nên bà
Một xa thì đã là xa
Giày vò nhau nữa để mà làm chi
Rừng thưa, lá đã bay đi
Lòng như khoảng trống mỗi khi trở trời
Nói chi thì cũng thế thôi
Cầu xưa đã lỡ nhịp rồi, biết sao
Ốm đau nào biết thế nào
Người dưng thì cứ việc vào mà thăm
Mơ hồ núi cách sông ngăn
Muốn làm cũng chẳng được làm người dưng…
Thương không phải. Nhớ không đừng
Rung cây lại ngại động rừng, đó em
Đành thôi. Bằng sự im lìm
Đi trong giấc mộng mà tìm đến nhau…