Ai hát đó bài dân ca tuyệt vời
Hỡi ngôi sao ban chiều bầu bạn
Anh nhớ chăng một thời trong lửa đạn
Có ngôi sao "hộ mệnh" chói trên đầu

Năm ấy mở đường giữa hun hút rừng sâu
Trên đỉnh đèo Phu-la-nhíc anh còn nhớ
Em rũ bom đứng lên. Sau vòm lá
Một ngôi sao xanh biếc như cười

Ngôi sao hôm như bài hát không lời
Dìu em qua những năm gian khổ ấy
Anh nằm lại giữa một vùng bom cháy
Chia tay anh, thăm thẳm rừng già

Từ biệt rừng với những trận mưa qua
Chiều thành phố ngập tràn sắc nắng
Bao vất vả lo toan và hi vọng
Em vẫn vọng về phía ấy Trường Sơn

Bỗng bất ngờ em gặp ngôi sao hôm
Tưởng đi hết đoạn đường nay gặp lại
Vẫn xanh biếc như đời người con gái
Lại dìu em qua bao nỗi nhọc nhằn

Anh thân yêu, anh có nhớ chăng
Năm xưa đôi ta chung lời hẹn ước
Bài hát ấy làm sao em quên được
Khóc trước mộ anh, khóc xé trái tim mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]