Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
乾坤肅氣與良能,
傲盡霜威與雪凌。
客有賦詩清似玉,
門無送酒寂如僧。
山空水淺愁仍舊,
竹瘦松蒼喜得朋。
莫怪寒英開太晚,
繁花無處著名稱。
Càn khôn túc khí dữ lương năng,
Ngạo tận sương uy dữ tuyết lăng.
Khách hữu phú thi thanh tự ngọc,
Môn vô tống tửu tịch như tăng.
Sơn không thuỷ thiển sầu nhưng cựu,
Trúc sấu tùng thương hỷ đắc bằng.
Mạc quái hàn anh khai thái vãn,
Phồn hoa vô xứ trứ danh xưng.
Hoa cúc là khí mạnh và tài năng của trời đất,
Coi thường cả uy của sương và sự lấn của tuyết.
Khách có kẻ ngâm thơ, trong tựa hạt ngọc,
Cửa không người mời rượu, lặng lẽ như nhà sư.
Núi trọc nước cạn, mối sầu vẫn như cũ,
Trúc gầy thông xanh, mừng được bạn bầu.
Đừng trách cái tinh hoa của mùa lạnh nở quá muộn,
Vì chốn phồn hoa không phải là chỗ nổi tiếng của hoa này.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:25
Bông hoa cô đúc khí đất trời,
Khinh cả sương sa lẫn tuyết rơi.
Tựa ngọc ngâm vang thơ khách hoạ,
Như chùa vắng lặng rượu ai mời,
Núi trơ nước cạn tình như cũ,
Thông cỗi trúc gầy bạn vẫn xưa.
Chớ trách đông về hoa nở muộn,
Phồn hoa chốn ấy chẳng quen chơi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2019 15:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 19:48
Nhận thu hoa cúc khí trời đất,
Khinh cả sương uy lẫn tuyết rơi.
Khách kẻ ngâm thơ trong tựa ngọc,
Như tăng lặng lẽ rượu không mời.
Núi trơn nước cạn sầu như cũ,
Thông cỗi tre gầy được bạn chơi.
Chớ trách đông về hoa nở muộn,
Phồn hoa chốn đó chẳng quen rồi.