Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
二老蕭蕭兩鬢班,
同舟對酒趁龍顏。
海門東下千流急,
天宇秋高一鳥還。
觸景莫愁今古變,
浮家自歎險夷間。
汨羅赤壁皆塵土,
早晚歸帆訪故山。
Nhị lão tiêu tiêu lưỡng mấn ban,
Đồng chu đối tửu sấn long nhan.
Hải môn đông hạ thiên lưu cấp,
Thiên vũ thu cao nhất điểu hoàn.
Xúc cảnh mạc sầu kim cổ biến,
Phù gia tự thán hiểm di gian.
Mịch La, Xích Bích giai trần thổ,
Tảo vãn qui phàm phỏng cố san.
Hai ông già hom hem, mái tóc hoa râm,
Cùng ngồi thuyền uống rượu, kíp vào chầu vua.
Nước triều ở cửa biển rút về phía đông, như ngăn dòng nước chảy xiết,
Trời thu lồng lộng, một con chim bay về.
Xúc cảnh nhưng đừng buồn vì sự biến đổi xưa nay,
Trên chiếc thuyền lênh đênh, than mình lúc bằng phẳng, khi hiểm nghèo.
Mịch La, Xích Bích đều đã vùi trong gió bụi,
Sớm muộn sẽ quay thuyền về hỏi thăm non xưa.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi langkhach136 ngày 22/04/2011 04:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi langkhach136 ngày 22/04/2011 04:21
Hai lão phong lưu tóc điểm hoa
Chung thuyền đối tửu nối quan gia
Mênh mông thu rộng chim nghiêng cánh,
Gấp gấp nghìn sông cuốn bể xa.
Trước cảnh thôi sầu thiên cổ loạn,
Thuyền trôi lại ngán cảnh chân - tà.
Mịch La, Xích Bích chôn vùi mất,
Sớm tối dong thuyền viếng núi xa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/01/2019 18:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 18:08
Hai lão hom hem tóc điểm hoa,
Cùng thuyền uống rượu, kíp chầu vua.
Về đông triều rút ngăn dòng xiết,
Lồng lộng trời thu bay nhạn đùa.
Xúc cảnh thôi buồn ngàn biến đổi,
Thuyền trôi bình hiễm tự than đời
Mịch La Xích Bích gió vùi bụi,
Sớm tối quay thuyền viếng nẻo xưa.