Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Tuấn
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/07/2009 12:45
(Kính viếng nhà thơ Phùng Quán)
Con cá Tây Hồ đêm không quẫy nát trăng
gió ngơ ngẩn vì Lều Thơ vắng chủ
thấy hồn Đỗ Phủ
cùng Phùng Tiên Sinh cao giọng đọc thơ Đường
Nhớ một thời...
bao bài thơ của Người phải vụng trộm chuyển trao
không ai dám in lên mặt báo
những bài thơ đã làm ra bão
thổi sạch trơn nỗi sợ ở con người
Có một thời...
phải khắc thơ trên đá
giấy bút bị cầm tù
bởi cứng đầu nghe "Lời Mẹ Dặn"
Lều thơ, chén rượu, trăng lên...
nhà thơ sống và làm ông Lã Vọng
nào có lẻ loi
lũ nhiều chữ chơi ngông không mời vẫn tới
Tôi không tin người làm thơ sẽ chết
bởi thơ luôn bất tử trên đời
họ chỉ đi xa và trở về bất chợt
trên môi người và trong mỗi trái tim.