Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Tuấn
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2008 10:22
Chẳng ai phong ca sĩ anh vẫn nghêu ngao
hát dạo giữa đời
Hát như lên đồng - hát như ma nhập
Hát như ngày mai không còn được hát
Hát như trên đời chỉ có âm nhạc
Những nốt đô-rê-mi... không dung nổi tiếng lòng
Anh mượn tiếng róc rách của suối thác để reo vui
Mượn tiếng sóng biển để cất cao khát vọng
Mượn tiếng hú loài vượn để rẩy run nỗi nhớ cội nguồn
Nợ khúc ru à ơi của Mẹ
Nợ điệu lý qua cầu
Nợ con sáo sang sông
Nợ quan họ liền chị liền anh
Nợ sáu câu vọng cổ
Nợ tất cả những ai mớm cho anh
lời ca để hát dạo giữa đời.