Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mai Ninh
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 18:03
Tôi buồn, buồn lắm, buồn khôn tả
Và thấy lòng tôi nát rụng rồi
- Đầu cúi xuống sâu, hồn đổ sụp
Lạnh lùng óc đứng một mình thôi!
Tôi đã nghiến răng và xé mạnh
Mảnh tàn tự ái hãy còn vương
- Sụp xuống đất bùn, sâu xuống nữa
Quỳ tròn gối gãy bởi đau thương!
Thôi đi! Phải phá vỡ lòng ta
Phá vỡ bình bông tự ái, và
Phá vỡ gương tàn soi trí thức
- Quyết làm vang dậy sóng đầu ta!