Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mai Ninh
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2014 17:11
Tôi còn nhớ dân Đông Dương năm ấy
Có tên người nhưng không có quyền người
Tiếng bất bình vang dậy khắp phương trời
Không sức cản phong trào đang tiến tới
Rồi đến gần tháng Năm năm ấy
Dân cần lao như đã sẵn hẹn hò
Như điệu truyền, như ngọn sóng lan to
Lời hiệu triệu biểu tình bay rộng mãi
Rồi nam nữ không còn phân giới hạn
Tóc bạc cùng hoạt động với tuổi xanh
Toàn dân chung một khối nhiệt thành
Nắm tay nhau để nêu lòng bất mãn
Để đòi cải thiện cuộc sinh tồn
Để hô nguyện vọng thiết tha cấp tốc
Để kêu chống phát xít và chiến tranh thảm khốc
Và nhất là để gắn chặt kết đoàn
Lần đầu tiên hai vạn người tụ tập
Rất oai nghiêm, trật tự, hoà bình
Lần đầu tiên họ đứng biểu tình
Vẽ chiến tuyến Bình dân gần thành lập
Thôi, từ đấy, các tầng lớp nhân dân liên hiệp
Ngọn trào lao động thẳng đưa lên
Mặc kẻ thù, mặc phá hoại, vẫn chắc bền
Cuộc tranh đấu dần gây đời tốt đẹp
Bạn hỡi, tôi kể sơ qua ngày ấy
Và kết vòng nên có được ngày nay
Ta phải nhớ lao công trong ngày ấy
Đã nhiệt thành gây chiến tuyến phôi thai